Đi bar có phải là hư không?
Trong mắt vài người, bước vào bar thôi là đã bị đóng dấu “hư”. Ồ, nghe thì buồn cười thật. Vì nếu cuộc đời chỉ được nhìn bằng đôi mắt nghi ngờ mọi thứ mới lạ, thì đúng là chẳng còn chỗ nào cho hơi thở trẻ.
Đi bar – không phải để hư. Đi bar – để xả.
Bar không dạy ai trở nên hư hỏng.
Người ta đi bar vì cái nhịp sống ngoài kia đôi khi bóp nghẹt hơi thở.
Chúng ta vào bar không phải để phá…
Mà để buông.
Buông những áp lực, buông vài câu chuyện đè nặng bả vai, buông đúng một đêm để sáng mai lại bước vào đời như người bình thường.
Nếu “hư” là biết cách nạp lại năng lượng để sống tiếp, thì chắc ai cũng hư cả.
Vậy… đi bar là gì?
Đi bar, nói cho đúng, là một văn hoá giải trí.
– Là âm nhạc đánh vào ngực, kéo nhịp tim khớp với beat.
– Là ánh sáng đổi màu theo cảm xúc.
– Là chỗ để bạn bè gặp nhau không cần lý do.
– Là nơi người lớn tạm quên việc phải cư xử quá… người lớn.

Đi bar đơn giản chỉ là chọn một kiểu vui.
Có người thích cà phê acoustic.
Có người thích ngồi quán nhậu vỉa hè.
Có người chọn bar – vì nhạc mạnh hơn, cảm xúc thật hơn.
Đừng thần thánh hóa, cũng đừng ác hoá.
Bar chỉ là bar.
Còn bạn chọn cách sống thế nào, đó là quyền của bạn.
Hư hay không nằm ở người – không nằm ở nơi.
Một người tử tế bước vào bar vẫn tử tế.
Một người sống buông thả ra quán cơm vẫn buông thả.
Cái “hư” không phải từ tiếng nhạc hay ly rượu. Nó từ cách ta kiểm soát mình.
Bar không làm ta lệch lạc.
Bar chỉ phóng đại đúng phần tính cách mà ta vốn có.
Đi bar – là sống thật một chút
Bar là nơi để:
– vui thì nhảy,
– buồn thì ngồi,
– cô đơn thì cảm nhạc,
– yêu đời thì gọi thêm chai.
Không ai được quyền định nghĩa cuộc vui của người khác.
Đi bar không làm ta hư.
Đi bar chỉ làm ta thật.